Bữa ăn ngon nhất
Hắn đói lả, đói về cả cái bụng lẫn cái hồn, ai bảo hắn không là riêng ai cơ, vậy thế là cái gì ai ném qua là hắn cũng nhận, duyên nào đến hắn cũng tiếp, mặc dầu là có nhiều sự chả lành… mà thôi, đã là thế rồi cũng không thể thoát được..
Sự là chả đâu có người đem cho hắn một bệnh nhân, mà người đó cũng cả tin thật, chưa gặp mà chỉ nói chuyện qua mạng thôi, mà cũng tin sái cổ, ừ thì có bệnh thì vái tứ phương, nhưng mà vái theo cái lời người chưa gặp bao giờ kể ra cũng giỏi, ơ thế mà cũng vái chuẩn phết, đúng là do ăn ở cả…
Đến rồi khám khám kê đơn, cộng với một đống thứ vấn đề mà chỉ cần nghe qua lời nói thôi cũng đủ mệt rồi, ở đâu có chuyện muốn giúp người khác lắm, và có thể giúp bằng tiền luôn, rất nhiệt tình, còn không giúp bằng tiền được, thì đưa đến đây, rồi, hắn lại nhận tất, ai bảo hắn không là riêng ai cơ? Chà chà, rồi họ có nhận ra được rằng, hắn vẫn là con người, và việc giúp những người ép duyên vậy làm hắn rất mệt, và những người ở đó cũng mệt mỏi theo…
Rồi xong, hắn xuống, phải tránh xa cái phòng đó, mệt quá, ai chịu nổi cơ chứ, đến phải biệt tích mất, cái nỗi lòng này chắc chỉ có đám con hắn hiểu được, chớ thật khó để diễn đạt cho người khác…
Hắn ra bàn ngồi, đưa mắt nhìn thấy cái bát bún bò huế, bị ăn gần hết của một ai đó để lại trên đó, còn trơ lại ít bún, ít tiết bò, thịt vụn, nước nhiều và nguội tảnh nguội tanh đến nỗi váng mỡ nổi đầy trông chỉ có nước đổ đi.
Ô kê, chả sao cả, bố mày đang đói, tự dưng có đồ sót, thiện chí dọn nốt chứ, vơ cái bát nào, à đây, còn cái đĩa rau sống bẹ chuối thái còn tươi, bố khỉ cái đứa ăn bát bún bò ngu thật, để lại gần hết đồ ngon thế này cho ta. Đổ hết mẹ vào ăn cho lẹ…
Thế là nộm chuối, ớt, chanh còn xót được hắn đổ vào tất, khuấy đều đến nỗi các hạt nước nhỏ xíu văng tung tóe, khuấy một lúc, biết đã ngấm, hắn bắt đầu vã những miếng đầu tiên, từng miếng trên đôi đũa đã dùng gồm bún, nộm, ớt, nước… chắc được thêm tý thịt vụn và ít tiết, nguội lạnh chán ngắt…
Nhưng ôi không, ngon mà, mẹ kiếp, từ sáng giờ tao chưa được ăn gì đây này, ngon thật… Hắn gắp một lúc hết, rồi làm hai hơi cạn luôn cả nước lẫn cái, sạch bách, chỉ đâu có còn ít cặn và vài mẩu hành sót lại, chà chà, ngon thật, đúng là vớ được cái bát này, ăn xong dường như sức sống và sự tươi tỉnh bắt đầu trở lại…
Hắn nhìn mọi người, thấy lại cái cách ăn của mình không ổn, nhanh quá, bỗ bã quá, hắn bắt đầu bằng một câu chuyện của hắn, từ thời sinh viên, khi hắn thần tượng một ông giáo rất là giỏi và giảng rất là hay, hắn xin bằng được địa chỉ, tiếp cận và hẹn gặp bằng được người đó, hắn cùng bạn đến, khi vào rồi mới gặp ông thầy trong bếp ăn bát mì húp tùm tụp như cái cách ăn của hắn vừa xong, hắn ngán ngẩm cùng bạn đi về, thật là mất hình tượng một ông giáo đáng kính…
Hắn hỏi có vấn đề gì không thì thằng bên cạnh nói hộ mọi người là chả liên quan, việc ăn là việc của hắn, nhìn hắn ăn, là mọi người cũng được sướng theo rồi, dù sao với đống con bên hắn lâu năm, thì việc hắn làm những điều kì cục hay khó hiểu đi chăng nữa, vẫn là những điều hết sức tuyệt vời, đến cả việc đánh rắm vào mặt bọn chúng, cũng thấy hết sức đáng yêu…
Hắn cũng chốt là đừng quan tâm cái hình thái bên ngoài làm gì, quan trọng là cách họ đối xử với mình khi hoạn nạn, khi cần, khi khó khăn, họ có bên mình không thôi. Chứ rất nhiều kẻ, chỉ vui vẻ bề ngoài, chứ kỳ thực, khi cần, thì họ mất hút con mẹ hàng lươn, đéo tìm thấy đâu… No bụng là hắn lượn… Kệ mẹ đời, kệ mẹ bọn mày, tao trốn đây…
Đâu phải bữa ăn ngon phải có món ngon, phải ngồi vị trí đẹp, phải thịnh soạn đầy đủ, quan trọng là ai ăn với mình mà thôi, bữa ăn ngon có thể khi bạn ngồi cùng người mình yêu quý ở ngoài cái sân trời mưa lành lạnh, ôm cái hộp cơm bình dân để lên bậc hè ngoài cửa trông như chó ăn ấy hay chỉ đơn giản là nhìn cái cảnh hắn ăn cái bát bún bò huế thừa lại đó, cũng là đã hạnh phúc lớn và no bụng rồi…
thiendang – một câu chuyện hưu cấu có thật…